Hàng chè tàu không biết có từ bao giờ. Chỉ biết, khi tôi sinh ra thì nó đã ở đó, trước ngõ nhà. Hàng chè tàu mướt xanh đón bước chân quen, chào mừng khách lạ đến với ngôi nhà ba gian cổ kính của gia đình tôi.
Trong suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi, hàng chè tàu đã có mặt và góp phần tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào.
Đó là những ngày tôi và lũ bạn trong xóm tụm năm tụm ba chơi đồ hàng... Hàng chè tàu còn là nơi tôi và lũ trẻ trong xóm tụ tập chơi bắn súng, trốn tìm trong những buổi trưa hè đầy nắng. Chúng tôi cố nép mình thật kỹ dưới hàng chè tàu, chờ đứa bạn đi kiếm. Có đứa đang ngồi chồm hổm cố thu mình thật nhỏ thì một con kiến lửa cắn ngay vào chân. Đau quá chịu không nổi, tiếng “Ui cha!” bật lên khiến thằng bạn của tôi bị bắt tại trận. Lại có đứa đang núp thì bị đứa khác tranh chỗ. Thế là cãi nhau. Tiếng tranh cãi vang lên dẫn đường cho người tìm. Đến khi thua cuộc, cả hai còn vênh mặt cự nhau. Vui chi lạ!
Rồi tôi lớn lên. Tạm xa ngôi nhà, xa ba mạ, tôi vác ba lô lên đường. Mang theo trong tim nỗi nhớ. Hàng chè tàu, tấm bình phong phủ rêu trở đi trở lại trong giấc mơ. Tôi vội vàng đưa tay níu. Giật mình tỉnh giấc, buồn hiu vì nhận ra mình đang cách Huế rất xa…
Có những chiều ngồi quán cà phê nơi thành phố xa lạ, nhìn mưa giăng giăng, tôi lại nghĩ về những cơn mưa tưới tắm hàng chè tàu trước ngõ nhà ở quê. Những giọt mưa trong vắt đọng trên lá non. Những giọt mưa mát lạnh cuốn trôi bụi khiến hàng chè tàu bừng lên sức sống, mướt xanh.
Và cứ thế nỗi nhớ chênh chao! Lòng nôn nao mong chóng trở về. Bước qua cánh cổng, chạm vào hàng chè tàu. Lòng bình yên đến lạ...
Những ồn ào phố xá gác lại. Những lo toan bộn bề bỏ lại bên ngoài cổng nhà. Lại hóa trẻ thơ trong mắt ba, mắt mạ. Thấy lòng nhẹ tênh quá đỗi khi được cuộn mình trong tổ ấm…
Yêu biết mấy, hàng chè tàu trước ngõ nhà! Theo thanhnien
Nhận xét
Đăng nhận xét